Thương Vãn Thạc nghe vậy, vội vàng giao máy ảnh trong tay cho nhân viên tổ chương trình, xuyên qua đám đông đi đến bên cạnh Ngư Ngư.
Anh quỳ một chân xuống, khi đối mặt với con bồ nông này có chút luống cuống chân tay, anh nhìn Tiểu Lý xin giúp đỡ: "Tôi, tôi phải giúp thế nào đây?"
"Anh khuyên nhủ nó là được!" Tiểu Lý chịu không nổi trước sức lực trâu bò của Ngư Ngư, "Bảo nó mau mau nhả ra, nhả máy ảnh của người ta ra!"
Ráng khuyên hả?
Thương Vãn Thạc hơi ngớ người ra, nhưng vẫn thử duỗi tay, vuốt nhẹ lông tơ mềm mịn trên cổ bồ nông: "Ngư Ngư à, hay là chúng ta trả máy ảnh cho người ta đi."
Ngư Ngư thực sự có thể nghe hiểu những gì anh nói, hơi hé miệng ra.
Thương Vãn Thạc tiếp tục khuyên nó: "Nhóc nhìn xem, máy ảnh này cũng khá đắt tiền, quan trọng là ăn vào không tốt cho cơ thể nhóc, nếu muốn ăn thứ khác thì bảo Tiểu Lý thêm cơm cho nhóc là được, còn máy ảnh này chúng ta trả lại đi."
Một người một bồ nông giằng co hồi lâu, cuối cùng Ngư Ngư cũng chịu mở miệng, nhả máy ảnh trả lại cho Triệu Vĩ Chính.
Những du khách vây quanh hóng drama không chê to chuyện bắt đầu hoan hô.
Triệu Vĩ Chính sợ tới mức vội vàng kiểm tra lại máy ảnh của mình, ngữ điệu không kiềm chế được trở nên gay gắt: "Các anh nuôi bồ nông như thế sao? Cứ thả chúng nó chạy lung tung vậy hả?!"
"Vô tình sơ suất, bồ nông tự mình vượt ngục." Tiểu Lý giải thích ngắn gọn sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791497/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.