Cái gì?
Thương Vãn Thạc vô cùng kinh ngạc, chỉ vào Ngư Ngư: "Anh nói là một con bồ nông đã mở khóa cửa và thả tất cả bồ nông khác ra ngoài sao?"
Tiểu Lý thấy chết không sờn gật đầu.
Ngư Ngư thật lợi hại, Thương Vãn Thạc hít hà một hơi, không ngờ được một con bồ nông nhỏ lại có năng lực thế này!
"Mệt cho ba vừa rồi còn nghĩ con rất ngoan ngoãn, vậy mà nhân lúc ba không chú ý lại lén lút mở khóa cửa!" Tiểu Lý chống nạnh, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Ngư Ngư: "Con có biết khi ba nhìn cam theo dõi, lòng ba chết lặng luôn rồi không!"
Ngư Ngư rụt cổ lại, ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, nhưng đôi mắt vẫn láo liên xoay tròn, rõ ràng là vẫn không phục.
Tiểu Lý: "Lần sau có chuyện gì thì không thể bàn bạc kỹ càng trước được sao, nhất định phải làm ầm ĩ lên như vậy à?"
Anh ta thở dài một hơi, nhưng cũng không quở trách quá lâu, cuối cùng vỗ vỗ đầu Ngư Ngư, bất lực nói: "Lần sau không được làm như vậy nữa nghe chưa?"
Ngư Ngư có lệ: "Gah."
Lần sau vẫn làm.
Tiểu Lý lại tức giận.
Thương Vãn Thạc cười hề hề pha trò: "Sự việc đã giải quyết xong thì tốt rồi, miễn không có động vật nhỏ nào chịu tổn thương là được."
Đúng là không có bất kỳ con bồ nông nào chịu tổn thương.
Nhưng nhân loại ngứa tay, chó nhỏ lông vàng, đồng nghiệp chuột lang nước đều chịu tổn thương.
Tiểu Lý lại nói cảm ơn một lần nữa: "Hôm nay thực sự đã làm phiền anh rồi."
Thương Vãn Thạc vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791498/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.