Thương Vãn Thạc về đến nhà mới thấy tin nhắn này.
Xe từ từ tiến vào khu biệt thự, một căn biệt thự kiểu Âu được xây bằng đá cẩm thạch trắng tinh hiện ra trước mắt, với những cột đá chạm khắc tinh xảo vừa trang nghiêm vừa thanh nhã. Thời Du nhìn công trình kiến trúc trước mặt, kinh ngạc mở to hai mắt......
"Không phải nói đến nhà anh ở sao? Sao chúng ta lại đến khách sạn vậy?" Thời Du hoang mang hỏi.
Thương Vãn Thạc: "...... Đây là nhà tôi!"
Năm đó khi xây căn biệt thự này anh và ba mẹ xảy ra một chút tranh cãi, anh muốn một ngôi nhà nhỏ mang phong cách hiện đại sang trọng hơn, kết quả bị đàn áp ép buộc một phen, phải xây thành cái biệt thự kiểu Âu xa hoa to đùng này!
Thời Du "Ò" một tiếng, vẫn chưa hiểu lắm, nhìn Thương Vãn Thạc với ánh mắt mang theo chút thương cảm: "Vậy tại sao nhà anh lại ở trong khách sạn?"
Thương Vãn Thạc không còn lời nào để nói.
Mẹ anh, quý bà Lâm, đã đợi sẵn ở phòng khách từ sáng sớm.
Hai người vừa mới vào cửa thay giày xong, đã thấy quý bà Lâm ngồi trên ghế sofa phòng khách, gần đấy đặt một tách cà phê, đang lặng lẽ ngắm hoa.
Từ sáng sớm, quý bà Lâm mặc một chiếc váy khá trang trọng, tóc được búi lên bằng một chiếc trâm, toàn thân toát lên vẻ dịu dàng thanh lịch.
So sánh hai bên, Thương Vãn Thạc và Thời Du mặc áo sơ mi rộng ngắn tay và quần đùi thoải mái, trông có vẻ ngô nghê ngờ nghệch hơn hẳn.
Thương Vãn Thạc sửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791507/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.