Sau khi được cho phép, Thời Du nhanh chóng ngồi dậy kéo gối đầu đến sát bên cạnh gối của Thương Vãn Thạc, nghiêng người dựa sát vào.
Má cậu còn áp lên vai Thương Vãn Thạc, cảm giác mềm mại khiến Thương Vãn Thạc đột ngột mở choàng mắt.
Thời Du hiển nhiên còn chưa buồn ngủ, vẫn đang trong trạng thái phấn khích, thấy Thương Vãn Thạc cũng chưa ngủ, tò mò hỏi: "Thầy Thương, nhà anh giàu như vậy, sao vẫn phải đi làm?"
Trước đây khi cậu còn ở Thế giới Thủy Cầm cũng trải qua cuộc sống cơm bưng nước rót, không phải đi làm thật sự rất hạnh phúc, muốn cạp cái gì thì cạp cái nấy.
Sau khi biến thành người, được sở thú nuôi vài năm, Thời Du mới biết Thế giới Thủy Cầm lỗ vốn nghiêm trọng, đành phải trở thành con chim làm công chăm chỉ.
Chíp chíp thở dài.jpg
Thật ra Thương Vãn Thạc không cảm thấy câu hỏi này có gì xúc phạm, thong dong nói: "Đúng vậy, tôi đã chuẩn bị làm con cá muối ăn no chờ chết, kết quả ba mẹ tôi nhất quyết không đồng ý để tôi ăn bám họ, ném tôi ra ngoài đi làm."
Đặc biệt là anh và ba anh trong xương cốt vẫn còn có chút bảo thủ truyền thống, chọn phim rất kỹ, chỉ có thể đóng các vai phụ nhỏ trong những kịch bản chất lượng.
Dần dà các đạo diễn trong ngành đều khá thích anh.
Ai mà chẳng muốn có một vị Thần Tài nhận ít việc, tự nuôi sống bản thân với một chút suất diễn, có thể chi tiền bất cứ lúc nào.
"Nhưng mà cần chịu khổ thì vẫn phải chịu khổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791508/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.