Hai bên má Thời Du bị Thương Vãn Thạc bóp bóp, má bị ép lại miệng chu ra. Thương Vãn Thạc nhìn trái nhìn phải, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của Thời Du khi nghe bảo tối nay không được ăn cá, trông càng đáng thương đáng yêu hơn.
Anh không nhịn được cười một tiếng, buông tay ra, xoa xoa đầu ngón tay.
Trên đó vẫn còn sót lại cảm giác mịn màng từ làn da Thời Du.
Ngay cả Thời Du cũng vô thức chạm vào má mình, nơi Thương Vãn Thạc vừa chạm vào.
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Vị bác sĩ bị bỏ mặc ở một bên âm thầm giơ tay lên: "Để tôi trông coi ở đây cho, hai vị cứ đi nơi khác đi?"
Thương Vãn Thạc xấu hổ khụ một tiếng: "Cũng được."
Thế là anh để lại số điện thoại, khi nào trung tâm cứu trợ cử người đến đây, bác sĩ sẽ liên lạc với anh.
Kết quả là khi anh và Thời Du vừa bước ra khỏi cửa, liền chạm trán với cha anh — ông Thương.
"Tự dưng đang câu cá sao lại đi khám bệnh?" Ông Thương khó hiểu hỏi.
Thương Vãn Thạc: "Nhặt được con chim ở ven đường, nên đưa đến đây."
Ông không hỏi gì thêm về chuyện Thương Vãn Thạc nhặt chim, mà lại hỏi: "Vậy vừa rồi con câu được mấy con cá?"
Thương Vãn Thạc: "...... 0."
Cha anh lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng: "Con nhìn xem con nhà người ta xem, Tiền Huy đã câu được ba con, giờ ai cũng chạy sang bên đó khen hết rồi, con không thể khiến ba hãnh diện được chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791513/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.