Mọi người vừa rồi đều tận mắt chứng kiến, người bạn nhỏ mà Tiểu Thương mang đến, kỹ thuật chẳng tốt hơn Tiểu Thương chút nào, đều là ma mới trong trò câu cá.
Chú Lý vốn luôn đứng về phía Thương Vãn Thạc cũng ngượng ngùng nói: "Bình thường chỉ chơi chơi cho vui thôi, không phải thi đấu thật, các cháu đừng để tâm, chỉ là câu cá thôi mà."
Nhưng Thương Vãn Thạc lại mù quáng tin tưởng Thời Du, dù sao Thời Du xiên cá còn giỏi như thế, câu cá chắc chắn cũng không kém gì.
Anh trực tiếp nhường vị trí, để Thời Du điều khiển cần câu.
Tiếng nghi ngờ xung quanh cũng dần nhiều lên, hai người họ mắt điếc tai ngơ, ngay cả cha con nhà họ Tiền cũng buông cần xuống đi sang đây xem náo nhiệt — dù sao con cá to hơn ký rưỡi cũng câu lên được rồi, hôm nay chắc hẳn không ai có thể vượt qua được Tiền Huy.
Còn nói cái gì mà thời kỳ bảo hộ tân thủ câu cá, đó đều là chuyện cực kỳ viển vông, không thấy Thương tổng là người mới mà câu muốn chết vẫn không câu được con cá nào sao?
Thời tiết thành phố X thay đổi rất nhanh, mới vừa rồi vẫn còn nắng chang chang, thỉnh thoảng có gió nhẹ, giờ đây đã thấy một đám mây đen lớn không ngừng tụ lại từ phía xa xa, xua tan không ít hơi nóng, thậm chí còn có dấu hiệu sắp mưa.
Sau khi Thời Du thả lưỡi câu xuống, liền không có động tĩnh gì nữa.
Tiền Huy xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn: "Hay là kéo lưỡi câu lên xem trên đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791514/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.