Sao lại...... nói anh không tiết chế chứ.
Thương Vãn Thạc suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể nghĩ rằng có khi hôm qua mình uống hơi nhiều rượu, khiến quý bà Lâm không vui.
Anh đành phải gật gật đầu: "Lần sau nhất định con sẽ tiết chế."
Quý bà Lâm lạnh lùng nói: "Con tốt nhất nên nói được làm được."
Bà bảo Thương Vãn Thạc nhanh chóng dọn dẹp phòng, Thương Vãn Thạc tay chân nhẹ nhàng đi khắp phòng một vòng, phát hiện cũng không có gì để dọn, chỉ ném quần áo trên ghế sofa vào giỏ đồ bẩn.
Khi quý bà Lâm đang chuẩn bị rời đi, qua khe cửa hé mở, bà đã nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.
Rèm cửa đều kéo kín mít, phòng tối mờ mịt, nhưng trên giường có một cục phồng lên thấy rõ.
Đệm chăn lộn xộn, Thời Du đang ngủ ngon lành, để lộ cái đầu bông xù, chăn ở vị trí bên cạnh cũng bị vén lên một góc, có dấu vết Thương Vãn Thạc từng ngủ ở đây.
Quần áo trên người cậu chàng, rõ ràng là của Thương Vãn Thạc.
Quý bà Lâm: "......"
Bà vội vàng bỏ đi.
Mắt không thấy tâm không phiền.
Bác sĩ nhanh chóng đến khám bệnh cho Thời Du, Thời Du từ cơn mơ ngủ giật mình tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn lơ mơ, cứ như vậy bị Thương Vãn Thạc kéo ra khỏi chăn để mặc người ta vần vò.
Sau một hồi kiểm tra thật lâu, bác sĩ nói: "Không có vấn đề gì lớn, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791517/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.