Đêm khuya, Thời Du toàn thân ướt sũng đứng trước mặt Thương Vãn Thạc.
Biểu cảm Thương Vãn Thạc trở nên cứng ngắc, ngây ngốc nhìn Thời Du. Một lúc lâu sau, anh mới hoàn hồn, sợi dây căng chặt trong đầu bỗng dưng đứt phựt, cả khuôn mặt đỏ bừng lên từ trong ra ngoài.
Anh vội vàng quay đầu đi, khả năng tư duy đã ngừng hoạt động, mãi sau mới thốt ra khỏi miệng được một câu:
"Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, cậu đi tắm mưa à?"
Thời Du nhìn thoáng qua toàn thân ướt sũng của mình, chậm rề rề "À" một tiếng.
Không biết tại sao, tối nay sau khi ăn xong cậu liền cảm thấy choáng váng, cơ thể nóng đến mức khó chịu, thậm chí trực tiếp biến về nguyên hình, bay lượn bên ngoài một vòng.
Kết quả là mưa đột nhiên to hơn, sau khi Thời Du chạy về, lại phát hiện không tìm được cửa sổ phòng mình.
Tiếp đó Thương Vãn Thạc đã phát hiện ra cậu.
Sau rồi Thời Du hoàn hồn, vội vàng cạp Thương Vãn Thạc một miếng, thừa lúc anh không để ý, nhanh chóng bay mất.
Nhưng sau khi dầm mưa, cơ thể khô nóng vẫn chưa hạ nhiệt, Thời Du lúc này cảm thấy mình như đám mây trắng nhỏ bé bồng bềnh trôi giữa trời, thậm chí Thương Vãn Thạc đang nói gì với cậu, cậu cũng phải mất một lúc mới xử lý được thông tin trong lời nói.
Thương Vãn Thạc lo lắng nói: "Cậu tỉnh rượu chưa? Mau đi tắm đi, kẻo lát nữa lại sốt."
Vừa nói xong, Thương Vãn Thạc rõ ràng nhìn thấy bước chân Thời Du hơi loạng choạng.
Hay ghê, vẫn chưa tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791516/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.