Thời Du quay lưng về phía anh, còn đắp chăn kín mít cả người, Thương Vãn Thạc chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng con người phồng lên dưới lớp chăn.
Không thể nào không thể nào không thể nào?!
Thời buổi này người còn có thể biến thành bồ nông hả?
Hay là bồ nông có thể biến thành người?
Thương Vãn Thạc nghĩ, trí tưởng tượng của mình hình như bay hơi cao rồi.
Biết đâu tất cả chỉ là trùng hợp thôi thì sao?
Anh nhìn chằm chằm vào cái chăn đến mức như muốn đục thủng một cái lỗ trên đó mà vẫn không nghĩ ra được gì, hiện tại cũng chưa có bằng chứng thuyết phục nào có thể chứng minh Thời Du chính là Ngư Ngư.
Hy vọng...... chỉ là anh nghĩ nhiều.
Thương Vãn Thạc dứt khoát kéo chăn lên, yên tâm đi ngủ.
Bồ nông thì sao chứ, cùng lắm bị cạp cái thôi, cũng có ăn thịt anh được đâu.
Thời gian dần dần trôi qua nửa đêm, Thương Vãn Thạc trải qua một giấc mơ kỳ quái, không ngủ yên nổi, mơ màng cảm thấy người bên cạnh có chút động tĩnh.
Sau khoảng thời gian dài trải nghiệm đủ loại tư thế của Thời Du, ban đầu cảm thấy không quen rồi phản kháng, sau này lại dần chấp nhận, Thương Vãn Thạc sớm đã tập mãi thành thói quen.
Bởi vậy anh không thèm mở mắt ra, cứ thế xoay người, tự nhiên ôm Thời Du vào lòng, điều chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu.
Tiếp tục gục đầu ngủ luôn.
Không bao lâu sau, Thương Vãn Thạc cảm thấy có cái gì đó không ổn.
Trước ngực...... ướt chèm nhẹp.
Thương Vãn Thạc mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791525/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.