Bầu không khí im lặng một cách kỳ dị.
Qua một lúc lâu sau, Thời Du mang vẻ mặt khó xử nói: "Không được rồi, Ngư Ngư vừa mới đi công tác về, hiện giờ đang trong quá trình cách ly kiểm tra sức khỏe."
Cũng không hẳn là nói dối, mỗi con vật sau khi đi công tác về đều cần phải kiểm tra sức khỏe lại, cách ly vài ngày mới được thả ra.
"Đúng vậy." Tiểu Lý bỗng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lấy điện thoại ra cho anh xem ảnh.
Bồ nông nhỏ ngoan ngoãn nằm trên giường để mọi người kiểm tra, vì mỏ hơi bự nên đầu phải nghiêng sang một bên, một nhân viên chăn nuôi đeo găng tay đang đỡ mỏ giùm nó.
Thậm chí còn có một đoạn video quay lại quá trình Ngư Ngư đang được kiểm tra.
Thương Vãn Thạc có vẻ hơi bối rối.
Là do anh nghĩ nhiều quá sao?
Dù sao thì chuyện này nói hẳn ra cũng khá ngượng, anh đâu thể tóm lấy Thời Du mà hỏi "Cậu có phải là chim bồ nông biến thành không", như vậy trông anh khác nào bệnh nhân tâm thần trốn trại không?
Để chứng cứ thêm phần thuyết phục, Tiểu Lý mở camera giám sát trong phòng cho Thương Vãn Thạc xem — quả thực có thể thấy một chú chim bồ nông nhỏ cuộn mình trong tổ, vùi đầu vào cánh ngủ.
Thương Vãn Thạc lúc này mới tin, ảnh có thể chụp trước được, nhưng camera giám sát thì không thể làm giả, anh lo lắng hỏi: "Sức khỏe của Ngư Ngư không có vấn đề gì chứ?"
Tiểu Lý nói: "Anh cứ yên tâm, Ngư Ngư thực sự không có vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791526/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.