Đầu óc Thời Du mơ màng, không phản ứng kịp: "Lần sau tôi không cắn nữa đâu."
Tự Thương Vãn Thạc cũng nhận ra điều gì đó không ổn, thoắt cái mặt mũi đỏ bừng.
Nói cái quái gì vậy, còn muốn để Thời Du cắn chỗ nào nữa.
Để thể hiện quyết tâm của mình, Thời Du chắp hai tay lại với nhau, giơ ra trước mắt Thương Vãn Thạc: "Hay là tối nay anh trói tôi lại đi, chắc chắn tôi sẽ không cắn lung tung nữa."
Thương Vãn Thạc đực mặt ra nhìn cổ tay cậu.
Cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, ẩn hiện những đường mạch máu xanh lơ, anh ước chừng sơ sơ một chút, dường như chỉ cần một bàn tay của mình là có thể nắm trọn.
"Trói tay cậu hình như cũng không có tác dụng gì đâu." Thương Vãn Thạc nói: "Phải bịt miệng cậu lại mới được."
Trước khi ngủ, hai người đã thảo luận nghiêm túc về vấn đề làm thế nào để ngăn Thời Du không cắn người lúc ngủ.
Thương Vãn Thạc đặc biệt đau đầu, dù sao ban đầu Thời Du chỉ ôm ôm ấp ấp mà thôi, vẫn có thể chấp nhận được.
Nhưng sao bây giờ lại tiến hóa thành cắn người thế này?
Nếu tiến hóa tiếp nữa, chẳng lẽ sẽ biến thành ma cà rồng hút máu anh sao?
Ấy, cho đến giờ Thời Du vẫn chưa biết bản thân khi ngủ hay ôm người ta đâu.
Cuối cùng cũng chẳng thảo luận ra được gì, Thời Du lấy một cái gối đầu đặt ở giữa hai người giấu đầu lòi đuôi ngăn cách cả hai. ( Giấu đầu lòi đuôi *: Gốc là 弥盖欲章, không biết tác giả có gõ nhầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791527/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.