Đầu Thời Du đè lên ngực của Thương Vãn Thạc, lỗ tai còn áp sát vào nơi gần trái tim anh nhất, tim đập vừa nhanh vừa loạn xạ.
Trong giây lát, cậu không phân biệt nổi đó là tiếng tim đập của Thương Vãn Thạc hay là của mình.
Lúc này toàn thân cậu nóng ran, lông mi hơi chớp chớp, ngay cả đôi mắt cũng vô thức phủ một lớp sương mờ.
Thời Du có cảm giác nếu cứ tiếp tục thế này sẽ có chuyện xảy ra mất, run run hỏi: "Được...... được chưa?"
Thương Vãn Thạc buông tay ra, dường như đang cố gắng kiềm chế gì đó: "Được rồi."
Thời Du vùng vẫy bò dậy khỏi giường, lại vô tình chạm phải ánh mắt Thương Vãn Thạc, lập tức đứng chết cứng tại chỗ.
Ánh mắt Thương Vãn Thạc thường ngày có phần kiêu ngạo, nói đơn giản thì, chính là kiểu ngông cuồng "Bố mày là thiên hạ đệ nhất, tụi mày không phục thì đến đánh thử coi".
Nhưng giờ đây lại sâu thăm thẳm, giữa sự sâu thẳm ấy còn ẩn chứa nguy hiểm, như muốn kéo cậu vào ổ chăn rồi ăn tươi nuốt sống vậy.
Thời Du nuốt nuốt nước miếng.
Thấy...... thấy hơi sợ.
Thương Vãn Thạc hơi mất tự nhiên quay đầu đi, Thời Du như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, hoảng loạn bò dậy. Cậu kiểm tra tay Thương Vãn Thạc, nhìn xem vết thương có bị rách không.
Sau khi xác nhận không có chuyện gì, Thời Du khẽ thở phào nhẹ nhõm.
May mà vết thương không bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791531/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.