Thời Du khô héo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Chẳng phải Tiểu Lưu đã nói cái tên WeChat này rất rõ ràng, chỉ cần liếc mắt cái là có thể hiểu được hàm ý bên trong sao?
Nhưng mà tại sao Thương Vãn Thạc lại không biết nghĩa của từ tiếng Anh này chứ......
Cậu bĩu môi, yên lặng thay đổi tên WeChat của mình về như cũ.
Thương Vãn Thạc cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi tâm trạng của Thời Du, thăm dò hỏi một câu: "Em muốn học tiếng Anh à?"
Nếu không thì tại sao đột nhiên đổi tên WeChat thành tiếng Anh, thật ra anh có biết vài giáo viên tiếng Anh, nếu Thời Du muốn học, anh có thể sắp xếp ngay.
Thời Du càng héo hơn.
Không phải muốn học tiếng Anh sao?
Thương Vãn Thạc nhanh chóng mở điện thoại lên tìm kiếm từ "afterglow" để hiểu ý nghĩa của từ đơn này.
À — ra là muốn đi ngắm hoàng hôn.
Ở độ tuổi này cảm thấy ngượng ngùng xoắn xít khi muốn đưa ra yêu cầu cũng bình thường, Thương Vãn Thạc lục lọi trong đầu vài bãi biển có thể ngắm hoàng hôn, lén lút sắp xếp lịch trình.
May mắn thay, sự cố nhỏ này không làm Thời Du mất hứng, hai người tham quan Thuỷ Cung một vòng, Thời Du còn chụp rất nhiều ảnh ở khu sứa biển.
Khi rời đi, Thương Vãn Thạc nhìn giờ một chút, ước chừng sau khi ăn xong rồi đến bãi biển ngắm hoàng hôn là vừa đẹp.
Anh xác nhận giờ hẹn với giám đốc nhà hàng view biển một lần nữa, sau đó Thương Vãn Thạc liền thấy bước chân của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791532/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.