Anh đào con trai đâu ra?
Thương Vãn Thạc tức giận vặc lại: "Không phải con trai, mà là em trai tao."
Một cậu ấm đứng bên cạnh im lặng một lúc, "Ai là em trai?"
Thương Vãn Thạc: "......"
Anh duỗi tay nắm lấy móng vuốt chó nhỏ, "Đây là em trai tao."
Sau đó lại chỉ vào Thời Du nói: "Người này là Thời Du."
Thời Du bế chó chào mọi người.
Mặc dù không giới thiệu danh phận, nhưng ánh mắt mọi người nhìn Thời Du đều có phần ngầm hiểu trong lòng.
Lão Thạch lau mồ hôi: "Tao còn tưởng năng lực mày nhanh như vậy...... Trong giới của tụi bay chẳng phải hay có kiểu đầu óc nóng lên nuôi chung một con mèo con chó gì đó, rồi khi chia tay lại chạy sang nhà người ta trộm con đem về nhà mình sao?"
"Nói tào lao gì đó!" Thương Vãn Thạc liếc nhìn Thời Du một cái, thấy cậu vô tri vô giác chơi với chó nhỏ bên cạnh, ậm ờ nói: "Đâu nhanh vậy được. Hơn nữa con chó này là ba mẹ tao nuôi, là tâm can là cục cưng của họ, vai vế còn lớn hơn vài đứa tụi bay, có thể tôn trọng một chút không?"
Anh xoa nhẹ đầu chú chó một phen, huýt sáo hai tiếng: "Chó, mau gọi anh Lão Thạch đi."
Corgi thè lưỡi: "Gâu gâu gâu!"
Đứng ngoài này cũng chẳng để làm gì, mọi người cùng vào nhà hết.
Thương Vãn Thạc vừa định buông bàn tay đang nắm nãy giờ, nhưng khi vừa nới lỏng một chút, Thời Du lại lập tức nắm chặt.
Anh cho rằng Thời Du sợ người lạ nên mới nắm tay mình, bèn dịu dàng an ủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791534/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.