Thương Vãn Thạc hôn rất nhẹ, chỉ hôn lên khóe môi Thời Du.
Cho dù có uống rượu, nhưng anh cũng chỉ có tà tâm chứ không có gan làm, chỉ có thể mượn góc hôn lướt qua để giải khát.
Nhưng vẫn không tránh khỏi việc chạm vào môi.
Mềm mại giống như trong tưởng tượng......
Xung quanh đầy tiếng hò hét ồn ào, mười giây trôi qua rất nhanh, khi tách ra cả hai đều có chút xuất thần.
Thương Vãn Thạc lại bị rót rất nhiều rượu, cuối cùng phải gọi tài xế đến đưa anh và Thời Du về.
Chú chó đã ngủ từ lâu, được Thời Du ôm trong lòng, bọc trong một chiếc chăn nhỏ, chỉ lộ ra mỗi đôi tai.
Trong xe rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của người bên cạnh.
"Chuyện vừa rồi, xin lỗi em." Thương Vãn Thạc bỗng nhiên lên tiếng, nhìn chằm chằm vào tay Thời Du không dám nhìn lung tung, "Bọn họ chỉ muốn trêu chọc nên mới như vậy, nếu em thấy phản cảm, thì sau này tôi không làm thế nữa."
Thời Du bây giờ vẫn đang đắm chìm trong khoảnh khắc vừa rồi.
Thương Vãn Thạc hôn cậu.
Mặc dù chỉ hôn vào khóe miệng.
Nhưng hôn chính là hôn!
Bây giờ cậu là chú chim hạnh phúc đến mức choáng váng.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cậu không kịp chuẩn bị gì cả, hiện tại đầu óc cậu rối loạn như tơ vò.
Cho nên khi Thương Vãn Thạc hỏi cậu có thấy phản cảm không, Thời Du vô thức mím môi: "Không."
Thời Du lại lặp lại một lần: "Không thấy phản cảm."
Không phản cảm nghĩa là thích, thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791535/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.