Ngày hôm sau, Thương Vãn Thạc mới thức dậy đã gấp không chờ nổi muốn công khai trên vòng bạn bè.
Anh đã soạn xong nội dung, nhưng nghĩ đến việc phải ẩn bài đăng với quý bà Lâm và ông Thương, nên bắt đầu thao tác ẩn.
Mấy người họ hàng cũng cần phải ẩn.
Cùng với một số người trong ngành.
Và cả mấy người bạn không thân thiết lắm.
Sau khi ẩn hết một lượt, những người có thể xem bài đăng còn lại không có nhiêu, Thương Vãn Thạc nhíu mày, quyết định xóa luôn bài viết, rồi gửi một bao lì xì lớn cho Lão Thạch.
Lão Thạch lập tức gọi điện đến hỏi thăm tình hình: "Thành công rồi à?"
Thương Vãn Thạc nghĩ nghĩ tình huống ngày hôm qua: "Quà tao tặng em ấy không nhận, nhưng mà thành công rồi."
Anh tặng cái gì mà Thời Du không nhận?
Lão Thạch nghi ngờ hỏi thêm một câu: "Vậy qua mày tặng cái gì?"
"Theo như lời tụi bay nói, tao đã tặng thứ quý giá nhất của mình." Thương Vãn Thạc đáp: "Mười thỏi vàng."
Lão Thạch: ?
Anh ta theo bản năng buột miệng: "Cậu ấy không nhận á?! Nếu cậu ấy không nhận thì đừng lãng phí, tặng cho tao đi!"
Thương Vãn Thạc vô tình nói: "Cút."
Giờ đây Thương Vãn Thạc cũng nhận ra hình như mình chơi ngu rồi. Ngày xưa khi ba anh theo đuổi mẹ anh, ông đều chọn những món quà mà mẹ anh thích, như là tặng rượu ngon nước hoa gì đó.
Thực ra anh nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791538/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.