Thương Vãn Thạc có thể cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh, như thể sắp nhảy ra khỏi *****.
Đây là lần *****ên anh nói thích một người, và sau này cũng chỉ nói thích với Thời Du thôi.
Sau một hồi lâu, Thời Du cũng ôm chặt lấy anh.
"Ừm, em cũng rất thích anh."
Con người ơi, bồ nông nhỏ cũng rất thích anh.
Trong lòng Thương Vãn Thạc bắn pháo hoa đì đùng, hoàn toàn ngập tràn trong niềm vui, đến nỗi không biết mình đã ôm Thời Du bao lâu rồi.
Cho đến khi Thời Du bị ôm thấy mệt, khẽ vùng vẫy một chút, nhắc nhở nói: "Khi nào chúng ta đi ăn vậy, em muốn lên máy bay sớm một chút để gặp anh, nên không có ăn buffet ở sân bay."
Thương Vãn Thạc lúc này mới hoàn hồn.
Anh còn một thứ rất quan trọng chưa đưa cho Thời Du.
Anh tham khảo ý kiến của rất nhiều người, mấy anh em tốt đều cho rằng nên tặng thứ quý giá nhất của anh cho Thời Du vào ngày này là tốt nhất.
Thương Vãn Thạc tỉ mỉ chọn lựa đóng gói thật lâu, mới chọn được món quà để tặng.
Nhưng mà quá nhiều, anh chỉ mang mười cái...... còn lại đợi sau khi về rồi tặng cho Thời Du cũng không muộn.
Lần này anh chọn một nhà hàng chuyên về hải sản, một khu vườn trên không bán lộ thiên, có thể ngắm toàn cảnh thành phố X. Vì đã đặt bao hết nên trong nhà hàng không có nhiều người.
Tuy nhà hàng này hơi đắt một chút, nhưng Thời Du thích ăn đồ ăn ở đây.
"Thật ra anh còn chuẩn bị rất nhiều điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791537/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.