Thời Du nhìn thấy nỗi kinh hoàng không thể kiểm soát trong đôi mắt Thương Vãn Thạc......
Sau khi đôi cánh mọc ra, quá trình biến đổi gần như không thể kìm chế được, người sống sờ sờ trước mắt Thương Vãn Thạc trực tiếp biến thành một con bồ nông.
Bồ nông nhỏ lặng lẽ lùi lại về sau một bước.
Sau thời gian dài ở bên Thời Du, Thương Vãn Thạc có thể từ hành động này nhìn ra được Thời Du lại muốn chạy trốn.
Anh vội lao nhanh về phía trước, Thương Vãn Thạc ôm chặt bồ nông vào lòng: "Bé cưng, em đừng sợ......"
Còn chưa kịp nói hết câu, cánh tay anh đột nhiên bị cắn một phát, Thời Du không biết lấy đâu ra sức lực giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Thương Vãn Thạc, nhảy ra ngoài cửa sổ, bay về phía chân trời!
Thương Vãn Thạc đuổi theo, chỉ có thể nhìn thấy bóng chim bay càng lúc càng xa trên bầu trời.
Anh nhanh chóng chạy vào thang máy xuống lầu, khi chạy ra khỏi cửa khách sạn thì không còn thấy bóng dáng Thời Du đâu nữa.
Chim đâu! Một con chim to đùng như vậy đâu!
Thương Vãn Thạc thực sự tức đến mức bật cười, phòng trước phòng sau, cuối cùng lại không đề phòng được bạn trai mình lại là loài chim dữ!
Anh xoay người chạy về phòng gọi điện cho Thời Du, chiếc điện thoại trên thảm bỗng reo lên...... Thời Du thậm chí còn không mang theo điện thoại.
Nửa đêm, 11 giờ, Thương Vãn Thạc call liên tục như gọi hồn đánh thức Tiểu Lý dậy, "Thời Du, biến thành bồ nông trước mặt tôi, sau đó chạy mất rồi."
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791544/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.