Nhiệt độ lúc rạng sáng hơi thấp.
Hai người họ không ở dưới lầu quá lâu, mà về nhà sớm.
Đây là lần *****ên Thương Vãn Thạc đến nơi này.
Anh cứ hay nghe Thời Du nhắc đến việc trang trí căn nhà mới của mình mãi, cho đến khi Thương Vãn Thạc đẩy cửa ra, nhìn thấy trong phòng khách nhỏ đã được trang trí bằng bóng bay và dây ruy băng rực rỡ, trên tường còn treo ảnh của hai người.
"Hôm nay em định sẽ thú nhận với anh." Thời Du ôm cuốn album trong lòng, lặp lại một lần nữa: "Nhưng anh biết trước rồi."
Thương Vãn Thạc im lặng một lúc không nói gì, đột nhiên hỏi: "Em tốn công sức trang trí nhiều như vậy, lỡ như phát hiện anh không chấp nhận được, trực tiếp bỏ chạy lấy người thì sao?"
Thời Du lắc lắc đầu: "Em đã nói rồi, em sẽ khóc cho xong trước khi đưa anh đến...... Nếu anh quay đầu bỏ đi, em sẽ coi như hôm nay chỉ chuẩn bị cho buổi tân gia thôi."
Cậu lẩm bẩm nhỏ giọng nói: "Chắc chắn em sẽ theo đuổi anh lại được."
"Em tự tin quá nha, Du Du." Thương Vãn Thạc cười nói.
Anh nhìn quanh một vòng, phát hiện lọ hoa trên bàn vẫn trống không, định lấy điện thoại ra gọi người giao hoa đến.
Nhưng chưa có tiệm hoa nào mở cửa lúc rạng sáng, Thương Vãn Thạc đành từ bỏ ý định.
"Album này là gì vậy?" Thương Vãn Thạc nhìn chằm chằm vào thứ trong tay cậu rồi hỏi, cảm thấy hơi quen mắt.
Khuôn mặt Thời Du hơi ửng đỏ, cúi đầu đưa album cho Thương Vãn Thạc.
Đó là cuốn sổ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791545/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.