Thương Vãn Thạc thực sự vẫn chưa nghĩ kỹ.
Đoán chừng đến lúc đó sẽ phải mời rất nhiều người, đặc biệt là Lão Thạch, nhất định phải ngồi ở bàn chính.
Anh nghĩ nghĩ một lúc, rồi nói với ông Thương: "Để lát nữa con bàn bạc với Du Du một chút."
"Ừm, đấy là việc các con cần lo nghĩ." Ông Thương nói: "Ba mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện này nhiều."
Khi Thương Vãn Thạc bước ra khỏi thư phòng, đúng lúc thấy quý bà Lâm bế chó đi lên.
Anh vô cùng thích thú trêu đùa chó nhỏ một chút, vươn ngón tay ra lắc lắc trước mặt corgi, ánh mắt corgi cũng di chuyển theo ngón tay.
"Con và Du Du bắt đầu ở bên nhau từ khi nào vậy?" Quý bà Lâm đột nhiên hỏi nhiều một câu.
Thật ra cũng không phải bà thích hóng chuyện của con trai, chỉ là sau khi nói chuyện phiếm với Thời Du bà mới biết...... Thời Du vừa mới thành niên không lâu.
"Chính là sau buổi tụ tập lần trước á." Thương Vãn Thạc ngơ ngác, "Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Muốn tổ chức đám cưới cũng cần phải đủ 20 tuổi à?
Quý bà Lâm muốn nói lại thôi: "Không có gì."
Còn tưởng hai đứa ở bên nhau lâu rồi......
"Khoảng thời gian tới khá bận rộn đấy, còn phải dẫn Du Du đi gặp một lượt các cô các chú của con." Quý bà Lâm thầm nói một câu: "Lần trước cô hai con còn móc mỉa con thế này thế nọ, lần này không thể mời gia đình họ đến, nếu không Du Du vô duyên vô cớ phải chịu uất ức, cũng tội nghiệp lắm."
Thương Vãn Thạc gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791547/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.