Động tác lớn như vậy cũng không làm Thời Du tỉnh giấc, bồ nông đang say giấc vô thức đạp đạp tấm chăn trên người, rất tự nhiên dính sát bên Thương Vãn Thạc ngủ tiếp.
Chú chim lông xù xù ngủ ngay bên cạnh mình, Thương Vãn Thạc cọ cọ vào bộ lông chim mềm mại, dứt khoát ôm luôn Thời Du vào lòng, coi như đang ôm một cái gối ôm bồ nông cỡ lớn, thoải mái dễ chịu chìm vào mộng đẹp.
Sáng sớm thức dậy, đã là 8 giờ.
Thương Vãn Thạc kéo khóa lều ra, ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây rải xuống nền đất, xung quanh có không ít tiếng chim hót ríu rít trong trẻo.
Thời Du cũng dần dần tỉnh giấc vì động tĩnh của anh, bất chợt nhận ra mình đã đổi chỗ ngủ, ánh mắt sửng sốt.
Cậu dùng miệng kéo tấm chăn lông trên người xuống, kêu với Thương Vãn Thạc một tiếng: "Gah-ah."
Tại sao em lại ngủ trong lều?
Thương Vãn Thạc giờ đã có thể giải mã được một chút ngôn ngữ chim, duỗi tay xoa xoa đầu cậu: "Hôm qua nhân lúc em ngủ, anh đã bế em vào đây, tuy hơi chật xíu nhưng vẫn ngủ được."
Thời Du cũng nhận ra được, ngày hôm qua mình đã gây ra chút phiền phức cho Thương Vãn Thạc rồi.
Bồ nông chui ra khỏi lều, rung rung lông chim, bay lên một cành cây to khỏe để quan sát đường đi.
Đã có thể loáng thoáng nhìn thấy ngôi chùa ở lưng chừng núi.
Cậu bay xuống, ngay khoảnh khắc chạm đất đã nhanh chóng biến thành người, nói với Thương Vãn Thạc: "Trưa nay có thể chúng ta sẽ đến được ngôi chùa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791549/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.