Tác Giả Trường Lê.
#Chap3: Câu Hỏi Của Người Mẹ Già..!
Cũng khá lâu rồi hai anh em mới có dịp ngồi uống thế này, tôi thì đi làm, anh Luân cũng thế. Chỉ có điều anh Luân làm nhiều việc hơn tôi, bởi ngoài công việc làm về môi trường đô thị, thời gian còn lại anh Luân còn đạp xích lô chở hàng cho người ta mặc dù sau biến cố đó sức khỏe anh không còn như xưa. Đó cũng chính là lý do vì sao mà anh phải chọn công việc lao công, quét rác. Sáng thì dậy từ khi gà chưa gáy, buổi chiều ai mà thuê là anh lại đạp xích lô đi vận chuyển, hôm thì xi măng, hôm thì bàn ghế, tủ tạng.
Làng xóm biết hoàn cảnh nên họ cũng thông cảm, có đồ gì mà cần chuyển nếu đợi được thì đa phần họ đều để đến chiều rồi gọi anh Luân cho anh kiếm thêm thu nhập. Cuộc đời không ai biết trước được điều gì, ngày bé anh ấy sướng như thế, ai dám nghĩ lớn lên anh phải bươn chải khổ sở đến vậy. Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao anh không xin vào công ty, xí nghiệp giày da, may mặc mà làm..? Cái gì cũng có nguyên do của nó các bạn ạ. Những nơi đó người ta không nhận anh, bởi anh có tiền sử bị tai biến…..Khốn nạn, căn bệnh tai biến quái ác đã thay đổi cuộc đời anh tàn tạ thêm một lần nữa. Bố anh Luân mất cũng vì tai biến, nghĩ đến đây tôi thở dài thườn thượt:
— Haizzz, mà sau có ngày nghỉ anh cố mà nghỉ ngơi ăn uống vào, ngày đã làm hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-oi-lay-vo-di/2285153/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.