– Tác Giả Trường Lê.
#Chap2: Dành Cho “ Mẹ “.
5h30 chiều, tôi lịch kịch bê mâm sang bên nhà anh Luân, trong nhà bác Xoan đang sắp bát, xô đũa, cái Còi thì ngồi khoanh chân từ bao giờ, nhưng đầu nó vẫn ngó ngó ra bên ngoài cửa, chắc là nó đang đợi tôi. Vừa nhìn thấy bóng tôi phả trên nền sân gạch bởi chút nắng còn sót lại cuối ngày, con bé vẫn vậy, nó nói như hét:
— A, chú Dương….chú Dương sang rồi bố ơi, cháu đợi chú mãi.
Bác Xoan mắng yêu nó bằng giọng thều thào, khổ thân bác ốm đau nhiều thành ra lạc cả giọng, đây là lúc bác Xoan còn đang khỏe, chứ nếu mà ôm thì bác tắt tiếng gần như là không nói được gì.
— Cha bố nhà chị, ăn nói như bà cụ non….Vừa mới tắm xong được 10 phút tóc còn chưa khô mà đã “ cháu đợi chú mãi “.
Tôi cười chào cả nhà rồi hạ cái mâm xuống, đúng là con ma ranh, mồm nó bảo đợi tôi mà mắt nó cứ dán vào cái đĩa vịt quay vàng óng, thơm phức, đôi chỗ cháy hơi xém xém, cơ mà vịt phải thế mới ngon. Anh Luân đi từ gian trong ra tay cầm chai rượu còn nửa già, anh Luân bảo:
— Có mà cô đợi vịt chứ đợi gì chú Dương, nào lấy bố hai cái chén để bố uống rượu với chú nào.
Con bé nhanh như cắt vòng tay ra đằng sau, chẳng hiểu nó lấy chén từ bao giờ mà hai tay nó mỗi tay một cái, nó nhe răng ra cười:
— Dạ đây, con đã lấy xong.
Anh Luân ngồi rót rượu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-oi-lay-vo-di/2285155/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.