“Kim Chính Vũ, anh không được tự chủ trương, tôi muốn suy nghĩ một chút.” Mân Huyên nói liên tiếp, chuyện tốt như vậy, nếu là trước đây, nàng tuyệt đối không chút do dự đáp ứng ngay, nhưng hiện tại nàng lại là tình phụ của người kia, hắn nói là đi Nhật Bản công tác, nhưng cũng không nói cụ thể khi nào thì trở về, chẳng may đêm mai hắn đã trở lại biệt thự….
“Được rồi, có thể cho em thời gian suy nghĩ.” Hắn một mặt thoải mái nói, mặt khác đã nhảy ra ngoài xe, hai tay đặt lên thành xe, hướng nàng chớp mắt vài cái, “Ngày mai tôi chờ điện thoại của em.”
Hắn chạy về cửa lớn khách sạn, cũng nói vài câu gì đó với nhân viên đứng ở đó, đối phương hơi cúi người, đi đến chỗ chiếc Ferrari.
Kim Chính Vũ hơi vẫy tay về phía nàng, còn há miệng nói gì đó, hai tay đút túi, mang theo vẻ mặt tươi cười đi vào đại sảnh khách sạn.
Hẹn gặp lại, bà cô! Với thị lực siêu tốt, Mân Huyên dễ dàng liền thấy hắn nói gì, thoạt nhìn chính mình cùng lắm chỉ hơn hắn một hai tuổi. Có đến mức phải gọi nàng là bà cô sao?
Nàng vừa tức giận vừa buồn cười, cũng lạ hôm đó vội vàng ra ngoài, quên mất chải đầu, nên ấn tượng đầu tiên của hắn về nàng mới thành lôi thôi lếch thếch như thế.
Nàng bước xuống xe, người ở bãi đậu xe đã ngồi vào trong, đem xe lái đi.
Ngẩng đầu nhìn thấy mấy chữ “Đại khách sạn Thịnh Trạch”, thân thể không khỏi đánh cái giật mình, sao trùng hợp vậy, lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243658/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.