Đi ngang qua cánh cửa đóng chặt ở phòng Doãn Lạc Hàn, nàng bước đi dị thường nhẹ nhàng.
Một tuần, thực sự là quá tốt, sáng nay nàng gọi điện thoại cho Từ Bang hỏi bao giờ Doãn Lạc Hàn trở về, Từ Bang lại hiểu sai ý của nàng, luôn luôn an ủi nàng, nói cái gì mà tổng tài luôn luôn bận rộn nhiều việc, loại chuyện ra nước ngoài đi chi nhánh công ty thị sát hay đi công tác về sau còn có thể thường xuyên diễn ra.
Thì ra hắn thường xuyên đi công tác, chuyện này thật là cầu còn không được, ngẫm lại một năm thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.
Nửa giờ sau, nàng đi tới cửa hàng bánh ngọt, chiều nay có tiết học, sáng nay phải làm sinh vệ sinh trong cửa hàng xong, buổi chiều tan học rẽ qua quét tước một chút là được.
Nàng cúi lưng, cầm cây lau cố gắng sát, nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán từ bàn thu ngân truyền đến.
“Tiểu Mân, cậu xem, đẹp trai quá.”
“Đúng vậy, thật là anh chàng đẹp trai quá, chiếc xe thể thao kia cũng rất được. “
“Nhưng là … Nhưng… Anh ta vẫn đứng ở cửa, sao không tiến vào…”
“Cậu đi, mình đi gọi anh ta tiến vào…”
“Khanh khách… Ha ha…. Cậu đi, cậu đi…”
Mân Huyên không để ý mấy chuyện đó, nàng mong nhanh chóng làm xong vệ sinh để còn rời đi, càng chăm chú lau sàn, chỉ còn một chút nữa là xong.
Tốt lắm, hoàn thành, nàng đứng thẳng dậy, xoa xoa mồ hôi trán, thân ảnh bên ngoài cửa sổ kính trong suốt rơi vào mi mắt, chói mắt nhất chính là nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243659/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.