Vẫn là trực tiếp dùng tờ chi phiếu này giải quyết dây dưa với Doãn Lạc Hàn thì hơn. Đầu tựa vào sô pha, ngẩng mặt nhìn trần nhà. Trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng.
Ngồi trước bàn làm việc, tinh thần không yên, thỉnh thoảng lại nhìn đến tờ chi phiếu. Hôm nay sáng sớm Doãn Lạc Hàn liền gọi điện thoại, lại nhắc nhở nàng chiều nay 2 giờ đến công ty hắn giải quyết.
Thật sự…… Thật sự muốn dùng chi phiếu kia trả tiền bồi thường cho Doãn Lạc Hàn sao? Nàng hít sâu, do dự…
Một tiếng chuông điện thoại kéo suy nghĩ của nàng lại, là Phùng Tĩnh Như, kêu nàng đến phòng làm việc. Nàng đứng lên, ánh mắt lại chuyển hướng đặt ở chiếc ba lô ở góc bàn làm việc, chi phiếu lớn như vậy nếu đánh mất liền không xong, nàng quay trở lại, để ba lô vào ngăn tủ phía dưới bàn làm việc, cẩn thận khóa lại.
Thế mới yên tâm được, bước nhanh đến văn phòng của Phó Chủ biên, lễ phép gõ cửa, nghe được thanh âm “Mời vào” sau cánh cửa mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Phùng Tĩnh Như dập mạnh điện thoại, tức giận lầu bầu “Thật là đáng giận, một chút tài năng đều không có, đều là lũ vô dụng bất tài!”
Mân Huyên lẳng lặng đứng trước bàn làm việc của Phùng Tĩnh Như, nhẹ giọng mở miệng “Phùng tiểu thư, cô tìm tôi.”
“Phải, Mân Huyên, tôi không có phương tiện, cô hiện tại đi thúc giục tiến độ chụp ảnh bìa. Tạp chí kì này sắp in ấn, bên kia làm còn chậm quá, bìa mặt chậm chạp chế tác không được, thật không biết bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243863/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.