Nàng mím môi cười. Sau này còn có nhiều dịp phải qua đây, đương nhiên không thể không quan hệ với bọn họ, nên không từ chối nữa.
Cơm nước xong trở lại công ty, chỉ còn cách một giờ, chậm rãi lấy ra tờ chi phiếu, nàng biết chính mình đã có quyết định tốt nhất.
Đi đến văn phòng Phùng Tĩnh Như xin nghỉ bệnh, lại qua một chuyến xe bus xóc nảy, tới tập đoàn Đường Thịnh còn nửa giờ, nàng đi thẳng vào. Nếu theo như lời hắn nói, cùng lắm thì nàng ở bên ngoài chờ hắn một hồi.
Thang máy tới tầng cao nhất. Nàng không khỏi nhớ tới Quý Dương đã âm thầm giúp nàng thoát khỏi Doãn Lạc Hàn, như thế nào đến đây vài lần cũng chưa từng thấy hắn.
Tầng cao nhất im ắng, trước mắt đã là cửa văn phòng hắn đóng chặt, tâm liền một trận kinh hoàng, nàng nóng lòng mau chóng giải quyết chuyện bồi thường, xem di động phát hiện thời gian chỉ còn có một khắc.
Nàng đang nghĩ đi vào nên mở miệng thế nào, cửa đột nhiên mở ra, Doãn Lạc Hàn khuôn mặt lãnh tuấn xuất hiện ở trước mặt.
Hắn nhíu mày, thấy nàng còn đứng ngốc ở đó, trên mặt có vài phần xao động không che giấu được “Còn đứng đó làm gì? Đi vào.”
Người này, gấp rút như vậy làm cái gì? Nếu không phải đã biết hắn phi thường chán ghét mình, nàng khẳng định đã cho rằng hắn đường đường tổng tài một tập đoàn nhưng cái gì cũng không làm, chỉ ngồi ở văn phòng đợi nàng.
Nàng theo lời cất bước đi vào, cánh cửa sau lưng đóng lại. Văn phòng rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243865/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.