Trong đầu bỗng dưng sáng ra một chút, từ sau đêm yến sẽ, Chính Vũ bỗng gặp nhiều phiền phức, mà ngay sáng hôm sau tiệc tối, nàng đã nghe được Doãn Lạc Hàn cùng bố Chính Vũ nói chuyện điện thoại, sau đó Chính Vũ mới trở nên bộn bề công việc, tối tăm mặt mũi.
Chính Vũ nhờ Doãn Lạc Hàn nói giúp, Doãn Lạc Hàn miệng đồng ý nói là sẽ khuyên bảo bố Chính Vũ dừng việc đó lại, nhưng cục diện Chính Vũ cả ngày bận rộn vẫn như cũ không được khống chế, mà cho đến hôm trước nàng bắt đầu không liên lạc được với Chính Vũ.
Nói như vậy, nếu nàng đoán đúng, Chính Vũ đã bị bố ép trở về Hàn Quốc, mà đứng sau chuyện này nhất định là Doãn Lạc Hàn đã xúi giục bố Chính Vũ làm như vậy.
Nàng chậm rãi cân nhắc, cuối cùng đã đi đến kết luận như vậy, toàn thân bỗng có cảm giác không rét mà run… Doãn Lạc Hàn thật sự rất đáng sợ, hắn để có được nàng không tiếc bán đứng Chính Vũ. Hắn rất bỉ ổi.
Nàng đờ đẫn nhìn vô hồn vào một điểm, nước đã đầy lúc nào mà không biết, cho đến khi một thân hình ấm áp kề sát sau lưng, cánh tay bá đạo vòng trọn lấy eo của nàng “Em suy nghĩ cái gì mà nhập tâm như vậy?”
Nàng nháy mắt kéo suy nghĩ lại, bản năng rụt cổ lại tránh hơi thở của hắn, dùng giọng bình tĩnh nói “Không có gì, chính là hôm trước tôi vẫn chưa liên lạc được cho Chính Vũ, cho nên chưa kịp cùng cậu ấy đem sự tình nói rõ ràng. Mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243987/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.