Vừa mở cửa, hắn đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, vội vàng đổi giầy, nhìn qua tấm kính trong suốt, thấy nàng đang bận rộn nấu nướng, đôi môi không tự chủ nở nụ cười.
“Anh về rồi.” Nghe được tiếng bước chân, nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, xoay người bưng bát canh “Đúng lúc lắm, có thể ăn cơm được rồi.”
Hắn nhìn theo nàng, nhìn nàng đem canh bưng lên bàn ăn, lại vội vàng vào phòng bếp dọn bát đũa, rửa hai tay đi ra, nàng thấy hắn vẫn đang đứng ở vị trí cũ chăm chú ngắm nhìn nàng.
“Anh không ăn cơm sao?” Nàng chớp chớp mắt, hay là hắn đã ăn ở ngoài rồi? Vậy một bàn cơm nàng đã chuẩn bị không phải là lãng phí sao? Nàng một người làm sao có thể ăn hết chỗ đó.
Hắn quay đầu nhìn bàn cơm thịnh soạn thơm ngon, khuôn mặt tuấn tú xẹt qua một chút tươi cười “Anh đói lắm rồi, chỉ chờ em xong nữa thôi.”
Hắn đi đến bàn ăn, ngồi xuống, cầm lấy bát đũa, bắt đầu gắp ăn rất ngon lành. Thì ra là nàng đoán nhầm rồi, khẽ thở dài, nàng ngồi xuống đối diện hắn.
Trong bữa cơm không ai nói gì, nhưng nàng vẫn luôn có cảm giác đứng ngồi không yên, nguyên nhân chính là do tên ngồi đối diện kia cứ thường dùng ánh mắt bí hiểm nhìn nàng, bên môi lại mơ hồ lộ ra ý cười thỏa mãn.
Hắn vui vẻ như vậy thật sao? Là do hôm nay hắn đã có một cuộc làm ăn thuận lợi? Nàng chớp chớp mắt, thấy hắn ăn xong rồi, vội vàng đứng dậy nhanh chóng thu bát đũa.
Rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243988/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.