“Không phải, bọn họ không liên quan.” Nàng vội vàng phủ nhận, cụp mắt. Hắn đâu biết một người phụ nữ khi đã trải qua một chuyện tủi nhục như nàng đâu dễ có thể quên được, nó tựa như một vết thương khó lành, cứ mỗi khi khẽ chạm đến lại đau đớn đến tận tâm can…
“Vậy là tại sao? Nói cho anh biết, anh muốn biết đáp án.” Hắn lay lay hai vai của nàng, nàng tại sao lại không thể tiếp nhận hắn? Tại sao? Hắn không thể lý giải, hắn cần một đáp án thuyết phục.
Thân thể mềm yếu bị hắn lay lay, nàng nhắm mắt lại, sau đó lại rất nhanh mở, hít một hơi thật sâu, thanh âm run run chậm rãi nói “Tôi hỏi anh… Nếu ngày đó ở câu lạc bộ, tôi bị người kia làm bẩn, anh còn có thể chấp nhận tôi, giống như bây giờ nói yêu tôi sao?”
Không gian trở nên tĩnh lặng đến lạnh người, hắn chợt cứng đơ người, hai tay đặt im trên vai nàng, thẳng tắp nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, đôi mắt sâu thẳm vẩn lên sự đau buồn thê lương.
Việc hắn im lặng nàng đã dự kiến được, nàng cố gắng kìm nén cảm giác chua xót đau khổ, lạnh nhạt đẩy tay hắn ra “Anh có thể không cần trả lời, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi.”
Nàng đứng dậy rời đi, đi vào phòng bếp.
Hắn thống khổ nhắm hai mắt lại, ngã người xuống sofa. Đó chính là vấn đề hắn không thể trả lời, cũng là vết thương mà hắn không dám đụng vào. Hắn thừa nhận lúc đó hắn như tên điên bị thù hận làm cho mờ mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2244019/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.