Nàng không ăn bữa sáng hắn làm. Chuyện hôm qua chợt lại hiện lên rõ mồn một, nàng hỏi hắn vấn đề mà tận sâu trong đáy lòng nàng vẫn luôn trăn trở, nhưng hắn lại không thể trả lời, trầm mặc khiến cho nàng vô cùng đau xót, hụt hẫng, đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy khó thở, đau nhói trong tim.
Chợt nghĩ đến một điều, nàng tiến ra phía cửa. Không khóa. Cảm thấy có chút giễu cợt… hắn không phải đã hao tâm tổn sức để bắt nàng lại sao, giờ sao lại sơ sểnh để nàng tự do thế này?
Hắn áy náy sao? Nàng không biết, nàng chỉ biết, ngày hôm qua khi hắn không thể trả lời điều nàng hỏi, trái tim nàng dường như cũng đã nguội lạnh từ giây phút ấy…
Một lát sau, nàng rửa mặt chải đầu chỉnh tề, mang theo túi xách ra khỏi căn hộ, nhận được điện thoại của Chính Vũ, nói buổi tối sẽ đón nàng tan sở, nàng vui vẻ đồng ý, bởi nàng có chuyện muốn nói với hắn…
Sắc trời âm trầm, tầng tầng mây đen quay cuồng bao phủ trên không…
Thân ảnh cao lớn xoay xoay trên chiếc ghế làm việc, trên bàn văn kiện chồng chất như núi, hắn vô tâm nhìn, đơn giản để sang một bên, đắm mình trong suy tư.
Khi hắn nói ra tâm ý của mình, hắn có thể nhìn ra được nàng ngoài ngạc nhiên còn rất xúc động…
Sau đó nàng lại đưa ra một vấn đề sắc nhọn như vậy… giá hắn có thể giả dối một chút, khéo léo mưu mô một chút, hoàn toàn có thể thừa lúc đó nói ngon nói ngọt… rằng đây đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2244020/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.