Cô hiện tại chưa muốn về, nhưng nhìn thấy bộ dạng đầy tâm sự của Trác thì cô cũng không mặt dày mà ở lại được. Vẫn là theo hắn lên xe.
Suy nghĩ của cô vẫn quẩn quanh ở nội dung cuộc điện thoại kia, quay đầu nhìn Trịnh Trác chăm chú lái xe, lời nói đến miệng lại nuốt xuống, sau đó lại quay đầu lại, cứ thế lặp lại vài lần, rốt cục cũng khiến cho Trịnh Trác chú ý.
“Em có chuyện gì muốn hỏi anh à?”
Nghĩ đến những lời phẫn uất khi hắn nói chuyện điện thoại, cô cười gượng, thật sự không biết nên mở miệng như thế nào, vì thế cứ vòng vo hỏi hắn “Trác, em vẫn cảm thấy anh thật thần bí nha, mấy ngày nay không thấy anh, chắc chắn có chuyện gì rồi…”
Trịnh Trác là người thông minh, mới nghe đã lập tức hiểu ngay ý tứ trong lời nói của cô. Khóe môi hắn khẽ cong lên “Mân Mân, những chuyện trước đây em không cảm thấy có điều gì kỳ lạ sao? Vì lẽ gì mà cha mẹ em lại muốn em nhận mẹ anh là mẹ nuôi? Trước đó bọn họ đã quen nhau như thế nào?”
Cô sửng sốt, vấn đề này thực sự cô không nghĩ ra được. Cô và mẹ nuôi đã quen nhau như thế nào? Lúc ấy cô còn quá nhỏ, một chút ấn tượng cũng không có…
Trịnh Trác nhìn cô một cái, trên mặt nổi lên một tia cười châm chọc “Còn nữa, em không cảm thấy kỳ lạ sao? Một gia đình lẽ ra ít nhất cũng phải có 3 người, tại sao nhà anh lại chỉ có anh và mẹ?”
Cô nhẹ nhàng cắn môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2244131/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.