Hắn hừ lạnh một tiếng, vẫn nắm chặt tay cô, cúi đầu phả hơi lạnh vào mặt cô “Tất cả mọi người lui xuống, không có lệnh của tôi, hôm nay mọi người không cho phép đi ra.”
Ngưởi giúp việc quay mặt nhìn nhau, sau đó không dám chậm trễ lập tức cầm đồ quét dọn lui về phía sau tòa biệt thự.
Nhìn thái độ đó của những người giúp việc, trong phổi cô tràn đầy khí nóng. Cô tức giận trừng mắt hung hăng nói “Doãn Lạc Hàn, anh nói như vậy là cố ý muốn cho mọi người biết……”
Hắn lạnh lùng nhếch môi, cắt lời cô “Lăng Mân Huyên, em đúng là lừa mình dối người. Em cho rằng mọi người đều ngốc nghếch như em sao?”
Cô kinh hoàng nhìn hắn “Không, không thể nào… Anh đừng nói lung tung….” Chẳng lẽ đúng như lời hắn nói, tất cả mọi người trong Doãn trạch đều biết chuyện của bọn họ sao? Tại sao lại như vậy được… rõ ràng cô đã rất cẩn trọng, không để lộ sơ hở nào…
“Tin hay không tùy em.” Hắn mấp máy miệng nói một câu, kéo cô đi vào trong khuôn viên của biệt thự, ấn cô dựa vào một gốc đại thụ “Bây giờ sẽ không có ai quấy rầy chúng ta. Lăng Mân Huyên, anh chỉ muốn biết một điều, rốt cục anh trong lòng em là gì? Em ghét anh hay yêu anh? Em ở bên anh như thế này là vì anh ép em, hay vì em muốn?”
“Anh… anh hỏi những điều này làm gì chứ?!” Tim cô đập loạn nhịp, cụp mắt xuống tránh ánh mắt của hắn, miễn cưỡng cười cười “Thôi đừng nói lung tung nữa, không phải bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2244133/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.