Doãn Lạc Hàn đi được chưa đầy mười phút, Chỉ Dao đã gọi điện đến giục cô đi. Cô đi xuống hầm, khởi động chiếc xe màu bạc, đi đến địa điểm đã hẹn với Chỉ Dao.
Vừa xuống xe, Chỉ Dao đã thân mật khoác tay cô. Đi lòng vòng quanh trung tâm thương mại chưa được nửa giờ, hai tay Chỉ Dao đã xách đầy túi to túi nhỏ, đa phần đều là hàng hiệu Gucci.
Khi hai người đang ở trong một shop quần áo, Chỉ Dao dường như nhìn ra điều gì, sấn lại gần nhỏ giọng hỏi “Mân Mân, cậu có tâm sự gì phải không?”
Mân Mân đang ngắm nghía một chiếc váy thì dừng lại, quay đầu đáp lời “Chỉ Dao, cậu biết đó, mình vẫn luôn muốn sinh thêm một bé gái. Hôm nay mình lại đề cập chuyện đó với Hàn, nhưng anh ấy vẫn không đồng ý.”
“Mân Mân, cậu vẫn còn ý định đó sao?” Chỉ Dao trợn tròn hai mắt, không đồng ý lắc đầu “Nếu Lạc ca ca đã nói không muốn thì cậu cũng nên từ bỏ thôi. Cậu thích con gái, nhà mình có hai đứa đây này, cậu muốn đến thăm chúng nó lúc nào cũng được mà.”
Mân Huyên treo lại chiếc váy về vị trí cũ, cúi đầu thở dài “Thật ra mình cũng nghĩ rồi, nhà cậu có hai bé gái, tương lai một trong hai đứa sẽ trở thành con dâu của mình, cũng chẳng khác gì con gái mình….”
Chỉ Dao cười hì hì “Đúng đó! Cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi. Chẳng biết cậu thế nào chứ mình thấy, Lạc ca ca đúng là chỉ còn thiếu đường buộc chặt cậu vào người anh ấy. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/52577/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.