Vậy là chị gái của Hàn cũng sắp về rồi… Cô lại chợt nhớ tới người bố đáng thương đang cô đơn trong tù của mình… Chỉ bảy tháng nữa là bố được ra tù rồi… chỉ bảy tháng nữa, cô và bố sẽ được đoàn tụ sau mười mấy năm xa cách…
Nghĩ đến khi bố được ra tù, cục cưng cũng đã được bảy tháng, cô mỉm cười ngọt ngào… Bố nhìn thấy cục cưng đã lớn như vậy, nhất định sẽ rất vui!
Ăn sáng xong, Tiểu Khả mở cửa xe Lamborghini để Doãn Lạc Hàn dìu Mân Huyên vào trong xe, sau đó là Doãn Lương Kiến, cả đoàn người lên đường tới bệnh viện.
Tay hắn nắm tay cô rất chặt, khiến cô nhận ra tay hắn đang đổ rất nhiều mồ hôi. Cô quay sang nở nụ cười chấn an hắn “Hàn, anh đừng lo, anh nghĩ xem, chỉ một lát nữa thôi anh sẽ được nhìn thấy con ra đời rồi!”
Doãn Lạc Hàn vẫn nhíu mày, nhìn cô đắm đuối “Anh lo cho em… Nghe người ta nói sinh con rất đau, mà em lại không nghe lời anh sinh mổ, nhất định đòi sinh thường.”
“Em nghe nói sinh thường, con sẽ khỏe mạnh và thông minh hơn mà.” Cô giải thích, đồng thời ngả người vào trong lòng hắn.
Hắn lại thở dài “Nhưng sinh thường sẽ rất đau, cũng rất nguy hiểm, anh sợ em……”
Hắn mới nói đến đó thì cảm giác được thân thể mềm mại dựa vào lòng mình đang run lên. Cô đang ôm bụng, cắn môi thật chặt. Lòng hắn nóng như lửa đốt, trở nên vô cùng luống cuống “Em sao vậy? Em đau bụng phải không?”
“Vâng……” Cô gật gật đầu, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/52599/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.