Năm tháng sau ——–
Còn mấy ngày nữa là đến ngày sinh dự tính, Mân Huyên luôn ở trong trạng thái thả lỏng, mỗi ngày ngoài ăn ngủ ra thì chỉ làm những hoạt động giải trí nhẹ nhàng như đọc sách, đi dạo, chờ đợi cục cưng ra đời.
Ngược lại với cô, Doãn Lạc Hàn ở trong tình trạng vô cùng căng thẳng, công ty cũng không đến, mọi việc đều giao cho Quý Dương, một ngày hai mươi tư giờ đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm cô, rõ ràng là đang rất lo lắng.
Ngày sinh dự tính của Chỉ Dao chậm hơn cô một tháng, biết cô đang cận kề ngày sinh nên vợ chồng Chỉ Dao cũng thường xuyên tới Doãn trạch chơi với cô.
Lúc này cô và Chỉ Dao đang ngồi trên sofa vừa nói chuyện phiếm, vừa ăn táo, còn Doãn Lạc Hàn và Kim Chính Vũ ngồi trên bàn trà, ai cũng chăm chăm cẩn trọng nhìn hai người phụ nữ đang bụng mang dạ chửa.
Thấy Doãn Lạc Hàn cứ nhíu mày nhìn Mân Huyên, Chỉ Dao bật cười “Mân Mân, cậu có biết Lạc ca ca như vậy, trong y học gọi là bệnh gì không?”
“Gọi là gì?” Mân Huyên cắn miếng táo, không quá để ý đến chuyện này.
Chỉ Dao nghĩ ngợi một hồi, sau đó à lên một tiếng “Bệnh tâm lý của đàn ông khi phụ nữ trong giai đoạn tiền sản đó.”
Mân Huyên ngừng cắn táo, quay sang tròn mắt nhìn Chỉ Dao “Là sao? Sao cậu biết?”
Chỉ Dao đắc ý vì đã khiến Mân Huyên chú ý “Mình đọc trong sách đó… Cậu biết không, Chính Vũ cũng giống y như Lạc ca ca vậy, lúc nào cũng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/52600/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.