Hiểu tính hắn thân lừa ưa nặng, cô quyết định đổi chiến lược, trừng mắt la hét “Em nợ Chính Vũ ân tình như vậy, cả đời cũng khó trả hết, cho dù cho các con đính hôn em cũng thấy chưa đủ, vậy mà anh…. Bây giờ em hỏi anh, rốt cục anh cần em hay cần con gái?”
“Đương nhiên là cần em……” Hắn bản năng nói, sau đó ngơ ngác một chút, rồi thêm vào “Cả con gái nữa……”
“Anh…… Hừ……” Cô thở phì phì quay đi. Hắn thấy vậy thì vội giữ tay cô lại “Huyên……”
Cô gạt tay hắn ra “Không cần lo cho em!”
Hắn lại giữ lấy bả vai cô, ấn ngồi xuống giường “Đã trễ thế này, em còn muốn đi đâu?”
“Không cần anh lo! Em không muốn nhìn thấy anh nữa! Rõ ràng đã đồng ý rồi, xong lại trở mặt!” Cô tức giận đẩy hắn ra, định xuống giường, nháy mắt lại cảm thấy người mình bay bổng lên.
Hắn nhấc cô lên, ôm chặt cô vào trong ngực “Huyên, em hãy nghe anh nói.”
Cô bịt tai lại, lắc đầu như trống bỏi “Em không nghe, em không nghe! Giờ anh đã bắt đầu không giữ lời hứa rồi… biết đâu sau này em sinh con xong, xấu xí rồi, anh cũng bỏ em……”
Hắn thấy cô như vậy thì vô cùng lúng túng, trong lúc cấp bách không biết làm gì liền luống cuống nâng mặt cô lên, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi của cô. Hành động bất ngờ của hắn khiến cô không kịp phản ứng, ban đầu cứ đơ ra để mặc hắn hôn, sau đó dần dần cũng bị ảnh hưởng bởi sức nóng của hắn, sau cùng bắt đầu vô thức đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/52601/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.