“Sao còn chưa ngủ?” Doãn Lạc Hàn đi vào phòng ngủ, đến gần giường hôn nhẹ lên môi cô “Em đang đợi anh à?”
Cô kín đáo đặt điện thoại lên tủ đầu giường, mỉm cười không tì vết nhìn hắn “Vâng, em đang chờ anh cùng ngủ.”
“Vây đợi anh đi tắm chút đã.” Hắn cười nhẹ lại hôn chụt lên môi cô, sau đó đi về phía phòng tắm.
Nụ cười trên môi cô ngay sau khi hắn quay lưng đi liền biến mất. Hai tay cô nắm chặt… Cho dù thế nào, cô cũng yêu hắn, sẽ không vì chuyện này mà hận hắn, cô quyết định sẽ tự mình thay đổi vận mệnh của Lăng thị!
Chậm rãi xuống lầu, cô đã thấy Doãn Lương Kiến đang ngồi ngay ngắn trước bàn cơm, nghe tiếng bước chân thì bỏ tờ báo trong tay xuống, ngạc nhiên hỏi “Mân Huyên, sao con dậy sớm vậy? Lạc Hàn đâu rồi?”
“Anh ấy vẫn đang ngủ ạ. Sáng sớm không khí rất trong lành, con muốn dậy sớm một chút cho cục cưng được hít thở không khi tươi mát của buổi sớm.” Cô cười rạng rỡ, vốn định đi làm luôn, không ăn sáng, nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô lại cúi đầu ngồi trên bàn cơm, bưng ly sữa lên nhấp một ngụm.
“Ha ha…… Con định khi nào đi khám thai? Ngày nào bố cũng mong nghe được tin về đứa cháu đích tôn này…” Doãn Lương Kiến cười lớn, mong đợi nhìn cô.
Cô đang ngậm sữa, còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng Doãn Lạc Hàn ở phía sau “Bọn con định hôm nay đi khám.”
“Hôm nay?” Cô kinh ngạc kêu nhỏ một tiếng, sau đó lại sợ biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/52608/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.