Bảo Văn Hiển còn định nói gì nữa, nhưng lúc này cô đã không thể nghe thêm điều gì, trong đầu chỉ vang lên tiếng chú Bảo đề nghị cô đi tìm Thiếu Đằng, rằng hắn có thể giúp Lăng thị hồi sinh.
Như vậy có thể sao? Cô có thể tới tìm Thiếu Đằng sao?
Từ sau lần từ chối tình cảm của Thiếu Đằng, cô và cậu ấy đã không liên lạc gì nữa. Hôn lễ của cô cậu ấy cũng không tới, chỉ có người đại diện tới gửi quà, càng thêm khẳng định chắc chắn việc cậu vẫn còn tình cảm với cô…
Bây giờ vì chuyện này mà tới tìm cậu ấy, cô thật sự không mở miệng được… Nhưng chú Bảo cũng nói rồi… Thiếu Đằng sẽ giúp được cô…
Rốt cục cô nên làm thế nào đây?
Gương mặt tái nhợt của cô cố căng ra một nụ cười “Chú Bảo, cám ơn chú đã tận tâm vì Lăng thị như vậy.”
Cô cúi đầu, sau đó cố trấn định ra khỏi Lăng thị. Trời lúc này đã chạng vạng rồi, cô bắt xe về thẳng Doãn trạch.
Cổng điện tử mở ra. Cô vừa chuẩn bị bước vào thì nghe tiếng còi xe ở phía sau. Tuy không quay lại nhưng cô hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra đó là tiếng còi của xe Doãn Lạc Hàn, nhưng cô không ngẩng đầu, coi như không nghe thấy đi thẳng vào trong.
Cô cảm giác được dường như người trong xe có hơi chần chừ, sau đó xe thể thao lăn bánh đến gara. Cô vừa đi vào phòng ngủ thì Doãn Lạc Hàn cũng đã vào theo sát sau.
Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ, sau đó hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/52609/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.