Edit by CeCe
Nguồn: http://cccece218.com/
Cô vừa ra khỏi toilet đã thấy Doãn Lạc Hàn đang dựa lưng vào tường đứng đợi ở bên ngoài. Vừa thấy cô ra, hắn lo lắng chạy tới đỡ cô, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô “Sao rồi? Có đỡ hơn chưa?”
Cô vỗ vỗ ngực, cười lắc đầu “Em không sao đâu, chắc là tại ăn lung tung trên máy bay.”
“Em nghĩ vậy sao?” Đôi môi hắn hơi cong lên, không khỏi vừa đau lòng mà lại vừa buồn cười. Cô gái này đúng là ngốc, không biết như vậy là mình đã có thai mà còn tưởng là do ăn lung tung cái gì đó…
Cô ngồi xuống bàn, làm nũng với hắn “Hàn, em không muốn ăn bít tết nữa. Em muốn ăn bánh ngọt vị chanh…”
“Sao lại đột nhiên muốn ăn bánh ngọt vị chanh?” Đương nhiên là do mang thai thèm vị chua của chanh rồi. Hắn cố nín cười, gật đầu với cô “Ok, em muốn ăn gì cũng được, mình đi thôi.”
Hắn đưa cô đến một tiệm bánh nổi tiếng, gọi cho cô một đĩa bánh hương chanh. Quả nhiên đĩa bánh vừa bưng lên được ít phút đã chui hết vào trong bụng cô.
Hắn cười cười, lại gọi cho cô thêm hai đĩa nữa, cô cũng ăn xong rất nhanh. Lúc này, gương mặt cô mới hiện lên nụ cười thỏa mãn. Nhưng vừa thấy trên bàn là ba cái đĩa trống trơn, mặt cô lại xị xuống.
“Sao em lại có thể ăn một lúc hết ba cái bánh ngọt được?! Trước đây em chỉ ăn chưa đầy một cái là đã ngấy lắm rồi mà… Không lẽ em bị bệnh gì ư…”
Khuôn mặt tuấn tú của hắn tràn ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/52722/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.