Edit by CeCe
Nguồn: http://cccece218.com/
“Không sao, em có phải trẻ con đâu mà ngã….” Cô cúi đầu nhìn đôi giày cao gót dưới chân cô mua khi đi dạo phố ở Luân Đôn – đôi giày mà cô cực kì thích.
Hắn trừng mắt nhìn đôi giày cao gót dưới chân cô, dùng giọng quyết đoán ra lệnh “Không được! Từ ngày mai em không được đi giày cao nữa.”
“Tại sao?” Cô lập tức ngẩng đầu, không phục kêu to “Anh quá đáng vừa thôi chứ, em đi giày gì anh cũng muốn quản sao?”
Có lẽ hắn tự thấy mình đã hơi nặng lời với cô nên hạ giọng “Huyên, em đừng đi giày cao nữa. Mình về nhà thôi, cơm nước xong anh với em đi mua vài đôi giày bệt.”
“Không cần. Anh là đồ đáng ghét, không để ý đến anh nữa.” Cô trừng hắn một cái, xoay người mở cửa xe muốn bước ra ngoài.
Hắn vội kéo cô lại, thì thào bên tai cô “Huyên, nghe lời anh đi… Anh chỉ muốn tốt cho hai mẹ c……” Hắn nói đến đây thì chợt ngưng bặt.
“Gì? Anh nói gì vậy? Hai gì á?” Cô khó hiểu quay đầu nhìn hắn. Hắn nhân lúc cô đang lơ đễnh thì kéo hẳn cô vào trong xe, nhanh tay đóng cửa xe lại.
“Anh nói nhầm thôi.” Hắn chỉ nói như vậy rồi khởi động xe.
Cô chu môi nói “Tóm lại em mặc kệ anh! Anh không thể vô duyên vô cớ bắt em không được đi giày cao gót được!”
Mọi người nói phụ nữ có thai dễ kích động đúng là không sai! Hắn cười nhẹ , tay trái giữ vô lăng, tay phải tìm lấy tay cô, nắm chặt “Huyên, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/52723/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.