Cô nói trơn tru như vậy, hơn nữa còn cố ý nhấn mạnh vào bốn chữ “cấp trên cấp dưới” khiến Chu Hiếu Linh đỏ mặt tía tai “Cô……”
Mân Huyên cúi đầu tiếp tục nhìn văn kiện, trên miệng lại nở một nụ cười kín đáo. Trước đây cô cũng không khác gì Chu Hiếu Linh lúc này, có thể bị những câu nói ác ý kích thích mà mất bình tĩnh, làm những việc ngu ngốc…
Chu Hiếu Linh trợn ngược mắt, đập mạnh tay xuống bàn làm việc của cô “Lăng Mân Huyên! Bây giờ tôi là phó chủ biên rồi, đây là bàn làm việc của tôi, cô đi ra ngoài mau!”
“Được, nhưng cô cũng phải cho tôi thời gian dọn đồ đã chứMười lăm phút sau cô có thể vào.” Mân Huyên đóng văn kiện trên bàn làm việc lại, không thèm để ý đến Chu Hiếu Linh, cúi đầu thu dọn đồ. …
Chu Hiếu Linh “Hừ” một tiếng, quay người đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa thật lớn của cô ta khiến mọi người đều nghển cổ lên, thì thầm to nhỏ.
“Nhìn cái gì?! Muốn mất việc à?” Chu Hiếu Linh nổi giận đùng đùng quát to, ánh mắt hung hãn quét quanh phòng làm việc lớn “Tập trung làm việc đi! Tôi không kém cỏi không biết cách quản lý như phó chủ biên trước dây đâu. Hừ, từ giờ trở đi trong giờ làm việc cấm nói chuyện, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”
Trong nháy mắt, văn phòng trở nên im bặt. Mọi người lúng túng nhìn nhau rồi cúi đầu làm việc. Bình thường Chu Hiếu Linh đâu có dữ dằn như vậy, sao vừa ngồi vào vị trí lãnh đạo đã thay đổi 180
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/52724/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.