Sau khi, ra khỏi phòng của Trịnh Luân. Nàng cuống cuồng chuẩn bị đồ đạc. Nàng cố gắng mang những đồ gọn nhẹ nhất có thể. Chủ yếu thứ nàng đem đi mà đồ cho hài tử có thể dùng. Thu dọn xong đồ, nàng làm ra vẻ như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục đi làm việc. Nàng tự nhủ đêm nay, sẽ bí mật trốn đi, không để cho ai biết. Cùng lắm là họ nghĩ nàng sợ chiến trận nên bỏ trốn thôi. Dù sao nàng cũng không là gì quan trọng trong doanh trại này.
Thế nhưng nàng không hề biết từ giây phút nàng thất thố ở trong lều của Trịnh Luân thì hắn đã để ý từng hành động của nàng. Hắn có thể đoán ra nàng có bí mật gì đó liên quan đến tên Minh Vương kia.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm hôm đó, hắn lén theo dõi nàng thì phát hiện nàng đang lén lút trốn đi. Hắn mặc cho nàng chạy đến bờ sông cách doanh trại hơn 1 dặm mới xuất hiện trước mặt nàng. Nàng nhìn thấy hắn thì vô cùng kinh ngạc, lắp bắp nói "Ngài...ngài....sao ngài lại ở đây"
Hắn lạnh giọng hỏi "Đi đâu đây?"
"Nô tì... nô tì phải rời khỏi đây"
"Lí do?"
Nàng rất lo lắng không biết nên nói như thế nào. Hắn liền chừng mắt, gằn giọng "Có nói không?" Rồi nhìn chằm chằm vào hài tử nàng địu sau lưng. Hắn lại tiếp "Đừng để ta phải xuống tay"
Nàng thấy hắn định chủ ý vào hài tử liền vội nói
"Nô tì nói....nô tì nói, nô tì chỉ xin sau khi nói xong, tướng quân để cho nô tì đi"
Lúc này hắn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-vuong-phi/2060322/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.