Biên ải
Từ hôm nàng gặp phó tướng đề nghị chuyện quân nhu. Hắn cũng chiều theo ý nàng không có chia nhiều hơn cho nàng nữa. Nhưng cứ lần nào hắn bị thương lại gọi nàng đến băng bó. Còn bắt nàng ôm cả hài tử đến.
Nàng cũng thấy lạ kì, hắn chỉ đang luyện cung, luyện kiếm, đấu võ vs binh linh mà cũng bị thương mà toàn sứt sát nhẹ như không, bao nhiêu binh lính ở đây cũng bị có ai phải băng bó đâu. Chỉ có mình hắn như vậy. Mà còn lạ kì hơn nàng băng bó thì hắn ra vẻ nhăn nhó mà sau đó lại có vẻ chả đau đớn gì quay ra đùa với hài tử của nàng.
Nàng lén hỏi mấy dì nấu cơm, hắn là người như thế nào. Ai cũng nói hắn là người dũng mãnh, cực kì tài giỏi. Hắn chưa từng để thua trận nào. Vốn hắn trấn thủ ở biên giới của nước Man với nước Chu. Nhưng mà giờ điều qua đây để giữ biên với nước Tần. Nàng nghe xong có phần không tin, hắn chỉ 1 vết thương nhỏ thế mà cũng bắt nàng băng bó mà lại dũng mãnh thế sao.
Nàng vừa dứt lời thì lại có người gọi
"Tố Ngôn cô nương, phó tướng bị thương rồi, mau mau đi đến xem đi"
Nàng lại mặt bất đắc dĩ đi đến rồi nói
"Lại đấu võ bị thương à"
"Không phải nguy kịch lắm, mau mau đi thôi"
Nàng nghe lại liền chạy đến. Hắn bị tên bắn vào tay, miệng vết thương có vẻ bị thâm đen lại nguy rồi tên có độc
Nàng quay lại nói "Nguy rồi tên có độc. Phải buộc chặt phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-vuong-phi/2060324/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.