Sau khi nghe dì Khương trách móc hắn rất bực bội. Tuy dì Khương thân phận là cẩm vệ như cũng là người nhìn hắn lớn lên. Tại sao lại không đứng về phía hắn chứ. Nàng ta có gì tốt là tại sao lại đi bệnh nàng ta.
Nàng ta thật sự chỉ là 1 nhầm lẫn của hắn không hơn không kém mà thôi. Hắn còn bao nhiêu chính sự phải làm không thừa thời gian quan tâm tiện phụ đó.
Nói xong hắn mở sơ đồ sơn trại ra nghiên cứu mở rộng. Hắn nhìn ra khu bìa rừng lại đột nhiên nghĩ đến nàng, không biết giờ nàng như thế nào. Ý nghĩ này vụt qua trong đầu hắn. Hắn vội lắc đầu tự cảnh tỉnh "Sống chết của nàng ta có liên quan gì đến hắn" tự thấy bản thân không thể tập trung nổi. Hắn đi đến giá sách muốn tìm đến sự thảnh thơi. Bỗng hắn thấy cuốn tập của nàng.
Suy nghĩ 1 lát rồi hắn quyết định đọc xem nàng ta oán hận hắn bao nhiêu.
Nét chữ của nàng mảnh, nhẹ thanh thoát.
Ngày....tháng.... năm
Hôm nay là ngày đầu tiên tướng công đi ra chiến trường. Vì không muốn ta buồn mà tướng công không từ mà biệt. Ta vội đuổi theo mà nhìn tướng công có vẻ không vui khi thấy ta. Có phải là chàng không nỡ xa thiếp không tướng công?
Thiếp cũng sẽ nhớ chàng lắm
Ngày...tháng... năm
Tương công đi được 1 tuần rồi. Hôm nay thiếp phát hiện 1 bí mật nha. Đợi tướng cồn về thiếp sẽ nói cho chàng. Thiếp tin là chàng sẽ vui lắm đó
Ngày...tháng...năm
Tin thắng trận liên tiếp truyền về, thiếp mừng lắm. Tướng công của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-vuong-phi/2060331/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.