Về phần Tố Ngôn, sau khi vị đại phu già nhận vào đồ đệ. Nàng bận rộn với chuyện học y, chăm sóc hài tử.
Chuyện hài tử luôn làm nàng đau lòng. Do vừa mới sinh đã phải chịu mưa gió rồi ngay hôm sau phải theo nàng rời khỏi sơn trang nên sức khỏe của đứa nhỏ không hề tốt, đau ốm liên miên.
Mặc dù có vị đại phu già ở đây nhưng mà do đứa bé còn quá nhỏ nên nhìn con khó chịu mà lòng nàng đau như cắt. Và cũng đã rất lâu nàng không còn nghĩ đến hắn. Bởi vì nàng cũng không còn thời gian và tâm trí để nghĩ đến hắn nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~
Về hắn sau khi đuổi nàng đi khỏi sơm trang, một tháng sau hắn vội vã hồi kinh. Vì sao ư? Vì vương phi của hắn chuẩn bị lâm bồn nhưng giờ bị động thai sinh non.
Khi hắn về đến nơi, chỉ nghe được tin do vương phi sức khỏe yếu lại từng bị hít phải xạ hương nên thai chết lưu. Vương phi của hắn đang gào khóc trong phòng. Hắn vội vàng chạy vào phòng ôm lấy vương phi của hắn mà trong lòng tràn ngập hận thù tất cả tại tiện phụ kia chính vì nàng ta mà đứa con đầu tiên của hắn mới bi thương thế này.
Tất nhiên hắn chẳng hề biết rằng bộ y phục đó là Tố Ngôn dành cho hài tử của nàng và hắn và hắn cũng chẳng còn nhớ rằng có ai đó cũng vì hắn mà sinh non. Một mình tự vật vã trong đêm còn hắn thì phủi tay quay đi không thèm đếm xỉa đến. Hắn tức giận gọi A Ưng đến bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-vuong-phi/2060328/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.