Tiếng trống báo hiệu đóng cửa thành Trường An đã điểm, con phố Chu Tước náo nhiệt ban ngày dần vắng lặng. Dù là bá tánh Trường An hay thương nhân ngoại tộc đều đã lui vào phường xá, thành trì phồn hoa từ từ chìm vào yên tĩnh đặc trưng của màn đêm.
Những binh sĩ Thiên Ngưu Vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh bước đều đặn tuần tra giữa các cung điện. Lầu gác nguy nga của Đại Minh Cung ẩn hiện dưới ánh hoàng hôn. Trong đêm tối, điện Hàm Nguyên uy nghi càng thêm tráng lệ, trầm mặc kể lại sự huy hoàng của đế quốc.
Du Túc nằm nghiêng trên trường kỷ, khép hờ mắt, khóe môi mỉm cười, mặc cho Lý Ương nghịch ngợm món trang sức bên hông chàng. Lý Ương tháo con dao nhỏ tinh xảo, ánh nến phản chiếu trên vỏ dao dát đá quý muôn màu, sắc xanh biếc của ngọc bích, sắc đỏ ấm áp của hồng ngọc và sắc trắng tinh mịn của Đông Châu phác họa nên sự giàu sang phú quý mà chủ nhân nó đang hưởng thụ.
Hắn rút dao ra, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trước mắt, dù chỉ là vật trang trí, nhưng vẫn được chế tác vô cùng công phu. Lý Ương chỉ nhìn lướt qua rồi tra dao vào vỏ, tiện tay đặt sang một bên.
Du Túc xoay người, nhìn Lý Ương hỏi: “Điện hạ định tạ ơn ta thế nào?”. Chàng nằm dài trên trường kỷ, đầu gối lên thành, chất gỗ cứng khiến chàng phải điều chỉnh tư thế nằm cho thoải mái hơn.
Lý Ương chống tay lên đầu, nhìn thẳng vào Du Túc: “Sao lại phải tạ ơn?”. Tuy Du Túc ngày thường vốn phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866332/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.