Du Dung và Du Túc sóng vai cưỡi ngựa tiến về phía trước. Khi Du Túc ra khỏi cung, nhị ca của chàng đang đợi ở cửa viện Tả Kim Ngô. Hai huynh đệ liền cùng nhau hồi phủ. Phố Chu Tước trong màn đêm rộng thênh thang, lính tuần tra dừng lại hành lễ với họ rồi lại bước đi xa dần, con phố lại trở về vẻ yên tĩnh, vắng lặng.
“Hôm nay đệ lại nổi bật rồi đấy.” Du Dung cười nói. Chuyện xảy ra trong yến tiệc của Hoàng thượng giờ đã lan khắp Đại Minh cung, tiếng đàn tỳ bà của Du tam lang e rằng ngày mai sẽ nổi danh khắp Trường An.
Du Túc mỉm cười: “Chỉ là làm áo cưới cho người khác thôi.”
Du Dung nhướng mày: “Đệ đã nói với hắn ta rồi à?” Du Túc gật đầu, làn gió đêm phả vào mặt thật dễ chịu.
“Thế nào?”
“Hắn không đồng ý, cũng chẳng từ chối.”
Du Dung gật đầu, thái độ của Lý Ương như vậy cũng nằm trong dự liệu. Nếu hắn lập tức tin tưởng hoàn toàn thì mới là lạ. Du Dung lại nói: “Có cần chuẩn bị phương án hai không?”
Du Túc xua tay: “Không cần.”
“Ồ? Đệ lại tin tưởng hắn ta đến vậy sao?” Du Dung cười, không biết từ khi nào mà đệ đệ của mình lại hiểu Tiết vương đến thế.
“Hắn không phải là không động lòng, chỉ là chưa tin tưởng ta thôi. Ngày khác Du gia lại tặng hắn một món quà nữa, khi đó hắn sẽ phải đưa ra quyết định.”
Du Dung không tiếp tục đề tài này nữa, mà giơ cây roi ngựa trong tay lên, cười nói: “Đua một trận thế nào?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866333/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.