Diệp Lâm đích thân rót rượu cho hai anh em Du Dung và Du Túc, vừa rót vừa nói: “Dạo này hiền đệ bận rộn quá, e là sau này ta cũng chẳng gặp được mặt, quả thật nhà các đệ mấy anh em không giống như chúng ta, toàn là những kẻ nhàn rỗi.”
Du Dung định đón lấy bình rượu từ tay Diệp Lâm: “Phò mã khách sáo rồi, nào dám để ngài động tay.”
Diệp Lâm nắm chặt bình rượu, cười nói: “Thôi thôi, đều là chỗ quen biết cả, đệ cứ phò mã phò mã nghe khách sáo quá, Thúc Minh đệ.”
Du Dung không khăng khăng nữa, nâng chén mã não lên nói: “Vậy thì đa tạ Tử Xuyên huynh.”
Du Túc nâng chén uống cạn một hơi. Hôm nay đường sá mệt nhọc, tiệc chính thức của Hoàng thượng ban cho phải đến mai, nên Diệp Lâm mới mời mấy người họ tới dự tiệc. Du Túc đặt chén xuống, thầm nghĩ Lý Ương giờ này vẫn chưa tới, chẳng lẽ hắn không đến?
Thấy Diệp Lâm lại uống thêm một chén, Lý Phái nói đùa: “Phò mã đừng tham chén quá, về nhà Công chúa lại giận.” Diệp Lâm và Định Dương công chúa rất tình cảm, lại thêm Diệp Lâm tính tình ôn hòa, nên anh chị em đều thích trêu chọc chàng.
“Công chúa dặn ta phải tiếp đãi các vị thật tốt.” Diệp Lâm nhìn quanh một lượt, hỏi: “Tiết Vương điện hạ sao vẫn chưa tới? Có cần phái người đi hỏi không?” Vừa dứt lời, nội thị vào bẩm báo Tiết Vương điện hạ đã đến.
Du Túc còn chưa thấy người, đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lý Ương: “Ta đến muộn, phạt rượu ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866340/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.