Đêm qua quả nhiên có chút tuyết rơi, nhưng vừa chạm đất đã tan, không ảnh hưởng gì đến cuộc săn bắn hôm nay. Cấm vệ quân đã đóng quân sẵn trong rừng, các vệ sĩ giương cờ hiệu, đứng gác cách nhau vài bước. Hoàng đế chưa đến, Du Túc cưỡi ngựa đi trước, dẫn người tuần tra bãi săn. Viên quan địa phương phụ trách việc săn bắn theo sau Du Túc, tâu: “Thưa tướng quân, theo nghi lễ, bốn mặt đã vây kín, chỉ chừa lại một lối mở ở phía Đông.”
Du Túc gật đầu: “Ừm, thú rừng đã được lùa qua chưa?” Theo lễ Tam khu, ngoài việc chừa một mặt, còn phải lùa thú ba lần, để tránh việc săn bắn quá mức. Nhưng nếu thật sự lùa hết thú rừng đi, thì săn bắn trong rừng trống không còn ý nghĩa gì nữa. Vì vậy, các quan địa phương luôn phải bỏ chút công sức, làm sao vừa tuân theo lễ Tam khu, vừa để hoàng đế tận hứng.
Viên quan này xem ra khá lão luyện, vội đáp: “Đã lùa qua rồi, thưa tướng quân, xin cứ yên tâm, mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ chờ Bệ hạ giá lâm.” Thực ra những việc này Du Túc cũng không lo lắng lắm, phàm là người có chút kinh nghiệm đều có thể xử lý tốt việc này.
Du Túc lại quay sang hỏi một vị phó tướng: “Bệ hạ đã khởi giá từ hành cung chưa?”
“Ngự giá sắp đến rồi.” Người nói là một trung niên hán tử oai vệ, ông ta lại nói: “Tướng quân nên đi trước, ở đây đã có tôi trông coi.”
“Cũng được, ta nên đi nghênh giá, lát nữa phái thêm mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866341/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.